tamviet.edu.vn
Đang tải dữ liệu...


Trang chủ
 
Giới thiệu
 
Khóa học
 
Khách hàng
 
Lịch học
 
Thư viện
 
Diễn đàn
 
Nội bộ
 
Đăng nhập
Liên hệ

Đào tạo Doanh nghiệp:
093.631.1668 |
093.632.2668

04.2217.9022 | 04.3994.0785

Đào tạo cộng đồng:
093.636.4688 | 04.3762.8758

Kỹ năng sống cho trẻ em:
093.631.1668 | 093.636.4688
04.3994.0785
 | 04.8586.3411

ĐĂNG KÝ KNS TRẺ EM

CẢM NHẬN HỌC VIÊN
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 4.576.560
Tổng số thành viên: 2.754
Số người trực tuyến: 167
Bài viết

Thư từ Paris

Nguyễn Duy Mạnh

Em chào thầy, anh Hoàng và cả Tâm Việt,

Em thật không phải vì hôm đi sang bên này đã không qua chào thầy được. Thực ra em cũng định nhấc điện thoại lên để gọi cho thầy nhiều lần, nhưng lại ngại. Rồi khi sang bên này, em cũng định viết thư nhiều lần rồi, nhưng cũng lại ngại, lý do này lý do nọ. Thầy cũng biết, người Việt mình, hình thức trao đổi chủ yếu là: gặp mặt và cụ thể hơn nữa, là gặp trên bàn ăn, bàn nhậu. Chứ hình thức thư từ, gọi điện, với sự xa cách về vị trí địa lí, thì không được phổ biến lắm: Trăm nghe không bằng một thấy mà. Cái gì cũng phải sờ tận tay, day tận trán.

Nhưng rồi, cứ lần nữa mãi mãi, lần này quyết viết một cái gì đó, để trao đổi với thầy: một chút điều em nhận ra từ khi sang Pháp.

Điều đầu tiên em muốn chia sẻ, chỉ là điều chứng thực những gì đã biết từ hồi làm ở Tâm Việt. Cuộc sống ở nước công nghiệp phát triển và cuộc sống ở những nước nông nghiệp như nước mình được hình tượng qua hình ảnh: công nhân với các dây truyền tự động và nông dân với búa liềm, công cụ thủ công. Công nghiệp là cố gắng nhân giống thật nhiều từ một mẫu. Dịch vụ làm nhiệm vụ sàng lọc chất lượng dựa trên ngành sản xuất. Còn nông nghiệp là sản xuất đủ dùng. Cuộc sống bên này diễn ra nhanh vô cùng. Cái gì cũng nhanh. Mà đã nhanh, thì phải rõ ràng, thì mới nhanh được. Và vì thế, hệ thống thông tin ở đây phát triển rất mạnh. Gốc hình thức trao đổi ở đây là thông qua các phương tiện thông tin. Họ có xu hướng đặt thông tin lên bảng tin hơn là để ở trong đầu. Có nghĩa là tính explicite rất cao. Đó là ưu điểm, nhưng đồng thời nó cũng khó nhược điểm: nhược điểm là nếu áp dụng vào tình cảm con người, vào quan hệ giữa con người với nhau. Quen nhanh, và quên cũng nhanh tất nhiên. Vì cuộc sống nhanh như vậy, nên không có thời gian suy nghĩ cho chính mình, và vì thế các hoạt động giải trí ở đây, phổ biến nhất là nhanh và rõ ràng. Với sinh viên, tiêu biểu nhất là quan hệ giữa nam nữ: hôm nay có thể ngủ với cô này, nhưng ngày mai có thể ngủ với cô khác.

Về giáo dục.
Bây giờ em lí giải được tại sao, khi học ở phổ thông ( cấp 3 ở mình ), đi thi toán quốc tế chẳng hạn, mình hơn hẳn bọn Pháp, Anh, vv. Nhưng đến sau khi 5 năm học đại học xong, ta lại bị thua kém họ. Thực ra quá trình chuyển đổi nó thế này: Năm đại học thứ 2-3 là điểm mốc khi họ vượt mình ( nếu xét riêng cho trường khoa học tự nhiêu em, và xét đơn giản trong việc dạy và học môn khoa học cơ bản ). Câu trả lời là: cấu trúc hệ thống: systematic. Ở cấp 3, giáo dục theo hệ thống: xây dựng cho học sinh hệ thống kiến thức rộng, mang tính khung, nền móng ( đơn giản như xây dựng những cột bê tông trụ cho một cây cầu ). Học nhiều môn, nhiều kĩ năng, cả tự nhiên lẫn xã hội, luật học, triết học, thể thao ( để thi vào trường em, học sinh phải thi 7 môn ), là minh họa điển hình. Vì thế, không hề đi sâu vào một điều gì. Ngược lại với mình, cùng thời gian như vậy, nếu họ xây một cây cầu vượt biển, thì mình chỉ xây cây cầu vượt sông mà thôi. Cùng trong thời gian 3 năm cấp 3: kiến thức của mình được giới hạn, tức là độ rộng tương đối, nhưng đi vào chiều sâu rất nhiều: cụ thể là giải bài tập nhiều. Việc luyện thi, trường chuyên là điển hình cho việc này. Do đó, với kì thi toán quốc tế chẳng hạn, độ rộng kiến thức phù hợp với chúng ta, độ sâu cũng vậy. Do đó, ta dominate là chuyện dễ hiểu.
Câu chuyện tiếp diễn khi ta chuyển sang cấp bậc đại học. Học tới thêm 1,2 năm nữa, mức rộng bắt đầu bão hòa, bên hệ thống giáo dục phương Tây, và đó là lúc họ chia ngành học, để học sâu sắc: cây cầu vượt biển bắt đầu được đổ bê tông. Còn ở ta, ta đã xây xong được một nhịp cầu ( cây cầu hoàn chỉnh trên sông, được coi như là một đoạn cầu trong công trình cây cầu vượt biển ). Đến đại học, ta hầu như bắt đầu lại cách học: xây như cách người Phương Tây làm ( phần này thầy thử nghĩ tiếp xem thế nào ạ, em thấy bắt đầu rối rồi ). Quay trở về môn toán của em chẳng hạn. Trong 2 năm học ở đại học, bọn em phải học lại lí thuyết các kiến thức theo ngôn ngữ toán học hiện đại ( vì cái mà được học ở phổ thông là toán học sơ cấp, chỉ mang ra đố nhau, chơi chứ không thể làm lớn được, theo nghĩa không thể mô hình hóa lên được, đó là một cấu trúc rời rạc ). Cho nên, đến cuối năm thứ 2, coi như về toán, họ bắt đầu bằng mình. Đó là chưa kể các môn về xã hội, giao tiếp, ngoại ngữ họ giỏi hơn mình.
Nhưng tại sao họ lại đi nhanh hơn mình trong thời gian này?
Đó là làm việc với khoa học toán học hiện đại ( cái mà có cấu trúc rất lớn ), kiến thức nạp vào là vô cùng lớn: định lí, các lí thuyết. Ý em là cách học đã tạo lập được ở cấp 3, khiến họ tiến nhanh hơn mình. Với mình, nếu ai học được thật nhanh điều này, trong 2 năm đầu, thì sẽ cũng tiến được như họ. Tuy nhiên trường hợp này là thiểu số, nếu xét về số đông, thì rõ ràng người ta có ưu thế hơn mình.
Đó là lời giải hoàn chỉnh cho câu hỏi mà em đã đặt ra từ 3 năm trước, khi sang châu Âu thi toán quốc tế.

Thêm một điều thú vị nữa, em muốn chia sẻ, và để cho thư đầu này không quá dài và không làm thầy mỏi mắt, đó là về văn hóa của người Việt mình. Căn nguyên là từ văn hóa lũy tre làng của mình,văn minh lúa nước, cho nên bàn ăn, bàn nhậu là nơi trao đổi chính những thông tin quan trọng, và thật nhất. Bọn em, mấy anh em ở đây, đồng ý với nhau rằng, có nhiều cái, miệng nói ra là chửi nhau đó, ví như phản ứng trước một vụ tham ô, ai cũng chửi đất nước ( về hình thức, nhưng thực ra là bày tỏ sự thất vọng mà thôi, ai cũng nói ra thế, nhưng trong lòng thì không ai nghĩ như vậy ). Tức là gặp mặt nhau bình thường, ai cũng nói điều mà mình suy nghĩ ngược lại. Và người ta chỉ thể hiện đúng, khi ngồi bên nồi lẩu! Cho nên, em có muốn hỏi ai điều gì, thì cũng hỏi trên bàn ăn. Đó là chỗ để nói thoải mái nhất. Đây chỉ là một ý của em mà thôi, bởi cũng vì bọn em hay ăn uống, nhâu nhẹt!

Em hi vọng thầy có thời gian đọc thư em và suy ngẫm, và cho em những nhận xét chân thực nhất. Em rất muốn biết ý kiến của thầy.

Em chúc thầy luôn mạnh khỏe, và cùng Tâm Việt phát triển.

Nguyễn Duy Mạnh - Huy chương vàng Toán quốc tế 2006
Trung tâm bồi dưỡng tài năng công nghệ trẻ FPT - FYT

Số lượt đọc:  564  -  Cập nhật lần cuối:  20/03/2009 06:52:51 PM
Bookmark and Share  Previous Page     Print     Email     Top
Bài mới:  
Bài đã đăng: