tamviet.edu.vn
Đang tải dữ liệu...


Trang chủ
 
Giới thiệu
 
Khóa học
 
Khách hàng
 
Lịch học
 
Thư viện
 
Diễn đàn
 
Nội bộ
 
Đăng nhập
Sống & Chia sẻ  |  
Liên hệ

Đào tạo Doanh nghiệp:
093.631.1668 |
093.632.2668

04.2217.9022 | 04.3994.0785

Đào tạo cộng đồng:
093.636.4688 | 04.3762.8758

Kỹ năng sống cho trẻ em:
093.631.1668 | 093.636.4688
04.3994.0785
 | 04.8586.3411

ĐĂNG KÝ KNS TRẺ EM

CẢM NHẬN HỌC VIÊN
Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 4.608.188
Tổng số thành viên: 2.758
Số người trực tuyến: 72
Bài viết

Chặng đường Hà Nội - Vinh

Thêu
Tâm Việt Group
- Anh ơi, xe này đi Vinh ạ?
- Uh, (1 giọng nói lạnh lùng và hờ hững!)
- Mấy giờ đi hả anh?
- 3 giờ
- 3 giờ ạ?
- Uh, 3h, đi thì đi.
- Em mua vé tại đây hay vào quầy bán vé ạ?
- Vào quầy.
- Vâng, cảm ơn anh!
- Uhm, ơ, ơ….
- Tâm Việt ạ! : )
- Ôi, em chào cô giáo, em cứ thấy ngờ ngợ. Em xin lỗi cô giáo!
- Dạ, chào anh Tân. Anh điều hành tuyến này ạ? Em đi mua vé nhé, lát gặp lại anh!
- Vâng! Chết thật, được dạy một đằng lại làm một nẻo. Xin lỗi cô giáo nhé!
Và từ lúc đó tôi trở thành vị khách đặc biệt trên xe. Tôi vừa lên xe, vào chiếc giường số 30 nằm ở mãi cuối xe, chưa kịp nằm đầy 5 phút đã có 2 lái xe lần lượt xuống hỏi cô giáo Tâm Việt và mời chuyển lên ghế phía đầu xe. Tôi cảm ơn các anh và thấy trong lòng vừa vui, vừa hãnh diện và an tâm trước sự quan tâm đó. Chà chà, đúng là “cô giáo” có khác! Đây là lần thứ 2 tôi đi xe Hoàng Long tuyến Bắc – Nam và được chăm sóc rất chu đáo vì có danh nghĩa là “người Tâm Việt”. Thật thú vị!
Xe bắt đầu chuyển bánh. Tôi nằm xuống nhắm mắt mà chẳng thể ngủ được, dù trước đó đã nạp vào bụng 2 viên thuốc chống say. Trong đầu bắt đầu nghĩ lan man, từ Bắc vào Nam, từ sáng tới chiều, rồi ngày mai, rồi tối qua, những người xung quanh, rồi bản thân…, mình sẽ làm được gì ở nơi xứ Nghệ?…những dòng suy nghĩ dọc xuôi chẳng theo một trật tự nào cả. Đây là chuyến công tác xa đầu tiên tôi đi chỉ có 1 mình. Tôi không lo sợ, chỉ thấy trong lòng thoáng chút lẻ loi lạ. Bỗng nhiên tôi nhớ bài hát Đoàn người lữ thứ mà chúng tôi biểu diễn hôm nào, một chút xa xôi, một chút quyết tâm, một chút hùng tráng và một chút lãng mạn hoà quyện với nhau tạo nên một bản trường ca bất tận. Lời bài hát văng vẳng bên tai, vừa xa vừa gần.
Lần này đi công tác xa lâu, đó là do tôi chủ động quyết định, một quyết định nhanh chóng và chẳng cần tính toán nhiều. Tôi nghĩ, năm nay mình phải làm gì đó lớn hơn, phải đóng góp gì đó lớn hơn cho gia đình Tâm Việt. Dù mới chuyển sang nghề giảng dạy được một năm 4 tháng, nhưng chẳng gì tôi cũng đã đồng hành với Tâm Việt được gần 3 năm chẵn. Lẽ nào chịu dậm chân tại chỗ và bị coi là “dật dờ”?!. Mình có đến nỗi nào chứ, “phải tự bứt lên chứ đừng chờ đợi sự tác động bên ngoài”- thầy tôi vẫn thường nhắc nhở. Thế là tôi quyết định phải trở thành 1 đứa con trưởng thành để cùng góp sức với bố mẹ và các anh chị nuôi mình, nuôi các em. Xác định thế nên tư tưởng tôi thông suốt, tôi lao vào việc chẳng cần đắn đo nhiều, chẳng cần nghĩ rằng nên hay không nên, thích hay không thích. Mặc kệ, tôi cứ làm việc gì mình cho là tốt nhất. Tôi tin vào bản thân mình, tin vào trực giác của bản thân, cũng có lúc phải liều một chút chứ. Tôi bắt đầu chủ động tham gia giảng dạy các lớp doanh nghiệp nhiều hơn, sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ ai có thể, cái gì cũng học, cái gì cũng làm giống như 1 người đã được lập trình sẵn hàng ngàn các công thức vậy.
Tôi rời lớp học và về nhà lấy đồ. 3h chiều hôm đó tôi lên xe vào Vinh. Lớp học gấp quá! Đối tượng không rõ thế nào, nghe nói Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Nghệ An, có khoảng 10 người thôi. Vừa tự tin, vừa lo lắng. Tôi tưởng tượng cảnh mình đứng lên chia sẻ và nét mặt hồ hởi tâm đắc của học viên bên dưới - những học viên người lớn – nghĩ vậy và thấy lòng vui vui. Tôi rút sổ tay ghi ghi chép chép vài ý tưởng, trong lòng có cảm giác nhẹ nhàng. Gần đây khi đứng trước các lớp doanh nghiệp tôi không còn mất bình tĩnh như trước nữa, ngược lại thấy rất thoải mái, tự nhiên và linh hoạt. Tất nhiên vẫn có lúc thấy “đơ đơ” vì chẳng biết liên hệ nhiều với chuyên môn nghiệp vụ của họ. Nhưng chỉ cần tự tin thôi, sự thay đổi đó đã giúp tôi lớn hơn rất nhiều. Tôi biết, lớp học này mai dù thế nào cũng chỉ được phép thành công chứ không được thất bại... Nghĩ đến đó đầu tôi bắt đầu mơ mơ, mắt díu lại, hình như thuốc đã có tác dụng. Vậy là yên tâm vào đến Vinh khoẻ mạnh mà không bị say rồi.
Đang chập chờn trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa say thì nghe tiếng nhà xe nhắc: mời quý khách dậy chuẩn bị ăn cơm tối.Tôi mở mắt và ngồi dậy. Chà, đã vào đến Thanh Hoá rồi, trời tối nhanh thật. 15 phút sau xe dừng lại trước cửa một nhà hàng khách sạn ven đường. Tôi nhường lối cho mọi người xuống trước, gần hết người tôi mới bước ra. Vừa thấy tôi 2 anh tài xế Hoàng Long đã vội nói
- Em mời cô giáo vào ăn cơm với học trò nhé!
- Dạ thôi, cảm ơn các anh. Em ngồi cùng mọi người ở đây cho vui!
- Ồ không, cô giáo ngồi cùng chúng em cho vui. Cô ra phía này rửa mặt rồi qua bên bàn kia ngồi nhé.
- Dạ vâng, cảm ơn các anh, em sẽ qua.
Thế rồi tôi được dắt đến tận bàn ăn. Chế độ đặc biệt cho tài xế. Lại được vinh dự được ngồi với chủ nhà hàng nữa chứ. Nghe mọi người giới thiệu xong, tự nhiên tôi trở thành trung tâm của bữa ăn hôm đó. Tôi nghiệp chị hành khách người Thanh Hoá cũng vừa lên xe, cũng được mời ngồi cùng mâm, rất xinh tươi nhưng chẳng được quan tâm nhiều. Tôi thấy ái ngại nên tập trung sang chị nhiều hơn, đẩy sự chú ý của mọi người về phía đó. Mọi việc đã ổn, tôi quay sang nói chuyện với người bên cạnh. Thì ra anh ta là giám đốc nhà hàng Hoa Sim - khu du lịch sinh thái Đèo Con của tỉnh Hà Tĩnh. Hỏi ra mới biết anh ta tên là Hùng, lại quen cả anh Minh, người phụ trách tổ chức lớp học cho các lái xe và nhân viên Hoàng Long hôm nào. Khi biết tôi quen anh Minh, ngay lập tức anh ta rút điện thoại và gọi cho anh Minh, khoe rằng đang ngồi cạnh một cô giáo Tâm Việt rất xinh. Rồi anh chuyển máy cho tôi nói chuyện.
- Dạ, em chào anh Minh!
- Dạ vâng, xin lỗi ai ở đầu dây đấy ạ?
- Dạ, em là Thêu ở Tâm Việt ạ.
- Chào Thêu! Nghe từ “Dạ” đầu tiên là anh biết ngay người Tâm Việt rồi. Sắp tới có một lớp đào tạo cho lái xe tuyến Nha Trang – TP. HCM, anh định mời Tâm Việt giảng dạy, em tham gia nhé!
- Vâng, anh Minh mời Tâm Việt đi, nhất định em sẽ xin vào giảng cùng…
Sau bữa ăn ngắn ngủi và vội vàng đó tôi nhận được 2 cái card và lời mời trở lại khách sạn nhà hàng Nam Phương và đến thăm khu DLST sẽ được tiếp đón như 1 khách VIP. Tôi nhận card và cảm ơn, trong lòng thầm mỉm cười, đúng là xã ội dịch vụ!
Tôi trở lại xe, những ánh mắt nhìn tôi có vẻ tò mò và dè dặt. Tôi biết tại sao! Mặc kệ, tôi mỉm cười khi bắt gặp những ánh mắt ấy. Xe chạy được mấy phút, một anh lái xe xuống bắt chuyện với tôi, hỏi thăm cảm giác khi đi xe HL thế nào, lái xe ra sao…. Cả 2 người họ đều là người miền Nam, vừa lịch sự, vừa nhẹ nhàng khiến hành khách ai cũng thấy dễ chịu. Anh ta thông báo là còn 2 tiếng đồng hồ nữa cô giáo sẽ đến Vinh. Nói chuyện một hồi, thấy tôi có vẻ mệt nên anh ta trở lại cạnh ghế lái và nói “cô giáo nghỉ đi, lát đến Vinh em sẽ gọi”. Lúc đầu nghe 2 từ “cô giáo” cứ thấy ngài ngại, giờ thì thành quen mất rồi. Thế là sắp đến Vinh, chắc phải 10 giờ đêm mới xuống xe được. Tôi nhắm mắt lại ngủ một cách chập chờn. Trời về đêm con đường trở nên vắng vẻ, chỉ có tiếng máy ì ì của xe và những ánh đèn đường trải dài vô tận. Tôi thoáng nhớ lại cảm giác 36 tiếng trên xe Hoàng Long ngày nào, 2 đêm một ngày cảm nhận sự lắng đọng của thời gian và lòng người khi ấy. Cảm giác đó ùa về, tôi thấy trong lòng bâng khuâng khó tả. Thời gian trôi đi thật nhanh, thấm thoắt đã gần 1 năm rồi. Con người cũng đã đổi khác, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn và can đảm hơn trước. Bất chợt cảm giác của một người khách lữ thứ lại ập đến, tôi lại nhớ ban nhạc ngày nào…
Đúng 22h35 phút tôi xuống xe. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân xuống đất Vinh rất thật. Trời về đêm trở lạnh. Ánh đèn màu không tối không sáng chạy dọc các dãy phố. Tôi nhìn xa xa , không gian mênh mông và vắng lặng, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe ô tô và xe máy vội vàng phóng qua trước mặt nhanh đến mức tôi không kịp cảm nhận gì. Thành phố về đêm, hình như thành phố đã đi ngủ.
- Cô giáo vào nhà khách của Hoàng Long nghỉ qua đêm rồi mai lên lớp, Hoàng Long với Tâm Việt có gì xa lạ đâu!
- Dạ, cảm ơn anh, em có người ra đón rồi. Với lại, mai em phải lên lớp sớm.
Chào từ biệt các anh lái xe, tôi đứng đợi anh bạn đồng nghiệp là Trung VH ra đón. Bác xe ôm thấy tôi 1 mình với 2 túi đồ lớn đứng đó nên đến mời tôi đi xe.
- Con về đâu bác chở?
- Dạ, cảm ơn bác. Cháu có người nhà ra đón bây giờ ạ.
- Đợi lúc rồi có thấy ai đâu, muộn rồi, để bác chở về mà nghỉ sớm.
Nghe giọng bác xe ôm có vẻ rất chân thành và đáng tin cậy, nên tôi bắt chuyện luôn.
- Thực ra cháu cũng chẳng biết địa chỉ ở đâu nên phải chờ người ra đón thôi bác ạ. Muộn rồi sao bác chưa về nghỉ?
- Bác làm một lúc nữa rồi cũng về thôi. Hôm nay trời có vẻ lạnh.
Nói rồi bác đi vào phía chiếc xe dựng trước cửa khách sạn Việt – Lào. Một mình tôi đứng lại. Lạ thật, không một chút cảm giác sợ hãi, tôi cố gắng quan sát, cảm nhận và ghi nhớ cái khoảnh khắc hiếm hoi này. Cách đây gần 1 năm tôi cũng một mình ngồi đợi 2 đồng nghiệp (A. Hoàng rù và A. Lưu già) ở sân bay Tân Sơn Nhất lúc gần 12 giờ đêm. Lúc đó tôi từng có chút cảm giác hoang mang lo lắng, một chút bơ vơ. Nhưng lần này thì khác. Tôi thấy mình đã trưởng thành hơn. Tôi thấy mình thật can đảm!
Kia rồi, Trung VH đã đến. Tôi mỉm cười và hỏi anh ở cách đây có xa không, đồ nhiều thế này anh có chở được hết không hay thuê thêm xe. Tôi băn khoăn chia sẻ với anh là vào muộn thế này sẽ ngại hai bác đợi (ba mẹ chị Hiền NTT). Chắc không sao đâu, hai bác sẽ thông cảm thôi!
Quả đúng như tôi nghĩ, 22h55 phút, hai bác vẫn còn thức. Bác nói bình thường cũng đi nghỉ rồi nhưng hôm nay đợi để đón tôi. Bác lo lắng không biết tôi có vào không, định gọi hỏi lại chị Hiền. Bác hỏi thăm qua rồi đưa tôi lên phòng. Hình như bác thấy tội nghiệp cho tôi thì phải. Bác nói đi nghỉ sớm để mai lên lớp. Tôi chào bác rồi lên phòng. Hai bác thật gần gũi và tốt bụng! Tôi thấy yên tâm và cảm giác ấm áp hơn.
Sắp xếp xong mọi việc, tôi lên giường nằm. Một ngày trôi đi thật vội vã. Tôi nghĩ đến Thầy tôi vẫn sớm Bắc, chiều Nam và hiểu hơn sự bận rộn và tâm huyết của thầy. Tôi nhớ lại chuyến đi Cần Thơ ngày nào, anh Hoàng rù nhà mình cũng vậy. Cả ngày dạy ở Hải Phòng, chiều tối lên Hà Nội là ra thẳng sân bay Nội Bài để vào TP. HCM. Tôi nhớ cũng 12 giờ đêm 3 anh em bắt taxi từ Tân Sơn Nhất xuống Cần Thơ để sáng hôm sau giảng cho VMS4. Tận 4 giờ sáng mới đặt mình lên chiếc giường của khách sạnh Phương Đông mà 7h30 phút sáng hôm ấy 3 anh em vẫn lên lớp bình thường không chút mệt mỏi. Có lẽ tôi cũng trưởng thành hơn từ chuyến đi lịch sử đó. Hình như đối với người Tâm Việt cảm giác về thời gian thật ngắn ngủi!... Thoáng nghĩ đến lớp học ngày mai, trong đầu tôi bắt đầu sắp xếp lại chi tiết từng mảnh ghép.Vẫn chút lo lắng, vẫn chút băn khoăn nhưng tôi bắt đầu tin vào sự ứng biến của mình, chỉ cần phối hợp tốt với Trung VH nữa là xong. Thôi vì ngày mai, mình phải đi ngủ đã, mai sẽ nghĩ lại chuyến đi này. Nghĩ đến đây thì tôi nhắm mắt lại, chưa kịp nhắc nhở thêm bản thân điều gì đã không biết mình đang ở đâu nữa. Giấc ngủ thật sâu dù trước đó thật nhiều cảm xúc.
Tôi biết, ngày mai nhất định phải thành công!
Số lượt đọc:  618  -  Cập nhật lần cuối:  09/03/2008 09:15:33 PM
Bookmark and Share  Previous Page     Print     Email     Top
Bài mới:  
Bài đã đăng: