20.02.2008 – mình đã ghi vào lịch, đó là bước ngoặt lớn! Đơn giản với người khác nhưng vĩ đại với chính bản thân mình. Đó là ngày mình quyết định đi giảng ngoài doanh nghiệp.
Mình luôn tin một điều là: Muốn là được, và đó cũng là điều mình luôn chia sẻ với học viên. Nhưng có vẻ cái muốn của mình luôn nhỏ, nên những gì mình muốn đều đạt được.
Giảng dạy doanh nghiệp là một điều mà mình không muốn. Mình thích các bạn học sinh sinh viên, những con người đang đi tìm con đường cho mình, những con người có thể dễ thay đổi với những triết lý của Tâm Việt đưa ra, nói theo cách chuyên môn là những người mắc ít bệnh. Và thay đổi những con người đó không khó, cũng giống như ngày trước khi mình vào Tâm Việt vậy. Một đối tượng không quá khó, chỉ cần nhiệt tâm và chân thành là được. Song như thầy nói “Các anh chị có thuốc tiên mà không chữa cho người bệnh thì các anh chị có tội”!!! Đúng rồi, mình có tội thật, mình đã lựa chọn bệnh nhân cho mình, mình chọn những người có ít bệnh, những người bệnh mà mình nghĩ là rất đơn giản để chữa khỏi bệnh. Mình tự động bỏ qua những bệnh nhân nặng, những bệnh nhân có rất nhiều cái chuẩn trong đầu, những bệnh nhân đang chấp nhận cuộc sống hiện có, không thích và không muốn thay đổi, càng không thích uống cái thứ “thuốc tiên” mà Tâm Việt mang đến. Mình nhận ra là mình có tội!
“Không thể mang về nhiều doanh thu nếu cậu không đi giảng doanh nghiệp” Linh ND nói…Và thật may mắn là mình được “mang” đi đến lớp doanh nghiệp ngay 1 tuần sau đó. Mình vẫn còn nhớ hình ảnh mình hôm đó. Giọng nói của mình khá to (phòng học nhỏ mà!), mặt lúc nào cũng cười, nhìn ai cũng cười, giảng về 3 não khá đúng quy trình (quên một vài điều không đáng quên) và học viên tham gia khá nhiệt tình, cười vui vẻ khi làm bài tập. Một điều quan trọng không thể quên đó là cảm giác run cầm cập lúc cuối của mình (tự mình đặt ra thông tin xấu và ở não bò sát)! Mình đã tranh thủ một vài lúc nắm chặt tay để giải phóng năng lượng. Các anh chị đi cùng nói là mình giảng tốt, xong vì run nên hơi nói nhịu một vài chỗ. Một khởi đầu giảng doanh nghiệp khá thành công!
Đơn giản vậy thôi, nhưng với mình rất quan trọng. Việc thay đổi tư duy là cái quan trọng nhất, từ việc nhất quyết không đi giảng doanh nghiệp, chỉ thích các lớp cộng đồng (luôn chọn sự thuận lợi nhất cho mình như Thầy nói) đến việc ra ngoài doanh nghiệp sau một thời gian ngắn.
Cái muốn của mình đã lớn hơn, và không khó khi làm được những gì mình muốn, việc không chọn lựa “bệnh nhân” nữa làm tư tưởng mình thoái mái hơn, nhiều việc phải làm hơn. Và chắc chắn mình sẽ giảng tốt ở ngoài doanh nghiệp. Giật mình nhớ ra là thẻ giá trị của mình năm nay (cả theo lịch âm và lịch dương đều là MẠNH MẼ. Trời!)
Một chia sẻ nhỏ nữa về 3 não, đôi khi thông tin ta nhận và là bình thường, nhưng do chính chủ thể tiếp nhận thông tin đó, biến nó thành xấu (xuống não bò sát) hay biến nó thành thông tin tốt (lên não người!). Chắc chắn mình sẽ điều khiển thông tin nhận vào tốt hơn sau buổi giảng ngày hôm đó. Mong và chúc cho cả nhà luôn HẠNH PHÚC theo khái niệm của nhà mình! Nguồn:
Tâm Việt Group Số lượt đọc:
480
-
Cập nhật lần cuối:
04/03/2008 12:54:11 PM | Bài ca Xuân Tân Mão - Tâm Việt (Phóng tác theo bài "Bài ca Xuân 68 - Tố Hữu)
Ai đến kia, rộn rã trẻ măng? Hoan hô người Giảng viên kỹ năng! Kính chào Em, con người đẹp nhất! Tôi không cần tốt - Tôi cần tốt hơn Tôi không cần tốt, Tôi cần tôi tốt hơn! Tôi nói không phải vì tôi biết mà tôi nói để tôi và các bạn tốt hơn! Tôi không cố để các bạn hiểu tôi mà tôi cần chúng ta hiểu nhau và tất cả cùng tốt hơn!
Những khoảnh khắc trong cuộc sống của tôi Có những khoảnh khắc trong cuộc sống khi bạn nhớ ai đó rất nhiều đến nổi bạn chỉ muốn kéo họ từ trong giấc mơ của bạn bà ôm họ như họ đang hiện hữu.
Teamwork club- Tập trung, kiên trì và hành động Cũng giống như mọi chiều thứ bảy khác, tôi bắt đầu tham gia họp TC từ lúc hai giờ chiều. Vẫn không khí chan hoà, thân thiện, vẫn ngọn lửa hừng hực trong tim,… Con người Tâm Việt Đêm hôm qua sau khi kiểm điểm trước bản thâm mình... trời ơi, mình ở đâu, mình là ai? Mình làm được gì từ khi vào Tâm Việt, Làm gì cho bản thân mình và cho tổ chức... Và đã khác mọi đêm khác: em đọc sách- ngồi ở bàn học thật nghiêm trang như những lần đầu mình đọc sách và như thể ngày mai mình không còn được đọc sách nữa... Chặng đường Hà Nội - Vinh Nghĩ đến đây thì tôi nhắm mắt lại, chưa kịp nhắc nhở thêm bản thân điều gì đã không biết mình đang ở đâu nữa. Giấc ngủ thật sâu dù trước đó thật nhiều cảm xúc. Tôi biết, ngày mai nhất định phải thành công! Kỹ năng con người – Nhân dịp 8.3, tặng anh em bài hát! Sáng nay chị Hương nhắc về ngày của con trai. Mình nhớ ngày mùng 3 tháng 8 năm 2006, chị em tổ chức cho các anh. Mấy chị em ngồi mày mò sáng tác mấy bài hát rồi hát tặng các anh.
Bài đã đăng: Haizzzzz ! Hà Nội dạo này thời tiết lạ thế chứ... Sáng thì vừa mưa vừa lạnh, đến trưa thì hửng nắng... tối lại rét tê người... "Con trâu" của cháu phải hơn nửa tháng chưa được tắm... Trở lại trạng thái cân bằng Những gì xảy ra tối nay, sẽ là bài học mà tôi suốt đời ghi nhớ. Những tổn thương về da thịt có thể lành được nhưng những tổn thương về tinh thần, tình cảm thì thật khó hàn gắn. . . Tôi cảm ơn! Cảm ơn vì HN đang trong những ngày lạnh nhất. Lạnh tới mức mà đôi tay của mình sau một lần găng mà vẫn lạnh như đang đâm thẳng vào tủ đá. Tê cứng và không điều khiển nổi. . . Một buổi xem xiếc Đọc "Nhân chuyện chị thỏ bông" của Thảo Hảo, để thấy xiếc Việt Nam trước là một ngành nghệ thuật rất đáng thương ở Việt Nam- Người cũng đáng thương, thú cũng đáng thương lắm. . . Quên và Nhớ Buổi chiều, cảm thấy căng thẳng quá, không khí trong phòng làm việc ngột ngạt, nó nhặt chìa khóa và nói với chị: “Em ra ngoài có chút việc”. Phóng ra đường với tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. . . Chiến công cuối năm 2007 của đội Hoàng Rù Bản tin này về những hoạt động phút chót năm 2007 của đội Hoàng rù. Đội này ban đầu có 5 nhân mạng bao gồm Hoàng rù cầm đầu, Mạnh ngọng, Linh rùa, Cường GP và Thêu tây thi đậu rán. Chúc vui Lời chúc gửi tới cả nhà . . . Chúc Việt Tròn lên 30 triệu Chúc Hoàng Rù không còn dậy muộn
|