Lần đầu tiên, từ ngày cháu tôi sinh ra cho đến nay, tôi đã làm nó đau. Tôi không biết cảm giác của tôi lúc này, tôi đau với tiếng khóc của nó. Tôi biết tôi đã sai khi trông cháu mà để nó đứt tay. Một đứa trẻ mới hơn hai tuổi, nó chưa thể chịu đựng được cái đau ấy. Tôi bị chị trách, mắng và tôi không còn đủ nghị lực để vượt qua lời trách mắng đó. Tôi đã xin lỗi và khóc rất nhiều, nhìn những giọt máu chảy của nó mà lòng tôi quặn đau. Tôi không muốn thế, bởi tôi yêu nó nhất nhà. Nó bé nhỏ đáng yêu, nó là niềm tự hào để mỗi khi tôi đưa nó đi dạo, nó là niềm vui khi tôi bước chân trở về nhà. Nó là những ví dụ minh hoạ trong những bài giảng của tôi trên lớp. Nó là niềm hạnh phúc của tất cả các thành viên trong gia đình tôi: bố, mẹ, anh, chị và cả Su nữa. Tôi chẳng biết mình sẽ phải làm gì lúc này, tôi vẫn còn nghe tiếng khóc nức nở của nó.
Những gì xảy ra tối nay, sẽ là bài học mà tôi suốt đời ghi nhớ. Những tổn thương về da thịt có thể lành được nhưng những tổn thương về tinh thần, tình cảm thì thật khó hàn gắn. Tôi cảm ơn trải nghiệm này, bởi lẽ nếu việc đó không xảy ra tôi sẽ không có được những cảm nhận sâu sắc đến thế. Tôi nhận ra mình cần phải cẩn thận hơn trong công việc, trong cuộc sống, tôi thành tâm xin lỗi, xin lỗi tất cả những gì, những ai mà tôi đã làm họ tổn thương đặc biệt là Kít bé nhỏ của tôi.
Tôi đã nghe thấy tiếng Mẹ gọi cửa. chắc Mẹ sang để động viên tôi, tôi thấy mình nhỏ bé trong cái ôm, trong lời dặn dò của Mẹ trước khi Mẹ về Quảng Ninh. Tôi biết Mẹ thương tôi nhiều lắm.
Tôi đã học được nhiều tính nghị lực mà Thầy Việt và các bạn Tâm Việt đã dạy cho tôi, tôi biết điều đó nhưng thời gian này trong tôi thật nhiều cảm xúc đặc biệt. Kít của tôi đã nín, nhưng nó còn đau nhiều lắm. Tin chắc là sau buổi tối hôm nay tôi sẽ trở về trạng thái cân bằng: cân bằng trong công việc, cân bằng trong cuộc sống, cân bằng trong những mối quan hệ của tôi.
Năm mới sắp đến, tôi xin gửi tới những người thân yêu, những đồng nghiệp một năm mới Sức khoẻ, Thành công và Hạnh phúc. Chúc cho Tâm Việt của chúng ta ngày càng phát triển. Nguồn:
Tâm Việt Group Số lượt đọc:
484
-
Cập nhật lần cuối:
01/02/2008 09:34:45 AM
Trao đổi/Nhận xét/Bình luận: | Tổng số:
1 |
Chị Trẻ con thường có Thiên Thần Hộ Mệnh, vì chúng rất ngây ngô và đáng yêu. Chị đừng trách mình nhiều như vậy chị ạ. Có yêu thì mới sót khi Kít bị đau tay chị nhỉ? Chúc chị luôn hạnh phúc! |  |
Bài ca Xuân Tân Mão - Tâm Việt (Phóng tác theo bài "Bài ca Xuân 68 - Tố Hữu)
Ai đến kia, rộn rã trẻ măng? Hoan hô người Giảng viên kỹ năng! Kính chào Em, con người đẹp nhất! Tôi không cần tốt - Tôi cần tốt hơn Tôi không cần tốt, Tôi cần tôi tốt hơn! Tôi nói không phải vì tôi biết mà tôi nói để tôi và các bạn tốt hơn! Tôi không cố để các bạn hiểu tôi mà tôi cần chúng ta hiểu nhau và tất cả cùng tốt hơn!
Những khoảnh khắc trong cuộc sống của tôi Có những khoảnh khắc trong cuộc sống khi bạn nhớ ai đó rất nhiều đến nổi bạn chỉ muốn kéo họ từ trong giấc mơ của bạn bà ôm họ như họ đang hiện hữu.
Teamwork club- Tập trung, kiên trì và hành động Cũng giống như mọi chiều thứ bảy khác, tôi bắt đầu tham gia họp TC từ lúc hai giờ chiều. Vẫn không khí chan hoà, thân thiện, vẫn ngọn lửa hừng hực trong tim,… Con người Tâm Việt Đêm hôm qua sau khi kiểm điểm trước bản thâm mình... trời ơi, mình ở đâu, mình là ai? Mình làm được gì từ khi vào Tâm Việt, Làm gì cho bản thân mình và cho tổ chức... Và đã khác mọi đêm khác: em đọc sách- ngồi ở bàn học thật nghiêm trang như những lần đầu mình đọc sách và như thể ngày mai mình không còn được đọc sách nữa... Chặng đường Hà Nội - Vinh Nghĩ đến đây thì tôi nhắm mắt lại, chưa kịp nhắc nhở thêm bản thân điều gì đã không biết mình đang ở đâu nữa. Giấc ngủ thật sâu dù trước đó thật nhiều cảm xúc. Tôi biết, ngày mai nhất định phải thành công! Kỹ năng con người – Nhân dịp 8.3, tặng anh em bài hát! Sáng nay chị Hương nhắc về ngày của con trai. Mình nhớ ngày mùng 3 tháng 8 năm 2006, chị em tổ chức cho các anh. Mấy chị em ngồi mày mò sáng tác mấy bài hát rồi hát tặng các anh.
Bài đã đăng: Tôi cảm ơn! Cảm ơn vì HN đang trong những ngày lạnh nhất. Lạnh tới mức mà đôi tay của mình sau một lần găng mà vẫn lạnh như đang đâm thẳng vào tủ đá. Tê cứng và không điều khiển nổi. . . Một buổi xem xiếc Đọc "Nhân chuyện chị thỏ bông" của Thảo Hảo, để thấy xiếc Việt Nam trước là một ngành nghệ thuật rất đáng thương ở Việt Nam- Người cũng đáng thương, thú cũng đáng thương lắm. . . Quên và Nhớ Buổi chiều, cảm thấy căng thẳng quá, không khí trong phòng làm việc ngột ngạt, nó nhặt chìa khóa và nói với chị: “Em ra ngoài có chút việc”. Phóng ra đường với tâm trạng nhẹ nhàng thoải mái vô cùng. . . Chiến công cuối năm 2007 của đội Hoàng Rù Bản tin này về những hoạt động phút chót năm 2007 của đội Hoàng rù. Đội này ban đầu có 5 nhân mạng bao gồm Hoàng rù cầm đầu, Mạnh ngọng, Linh rùa, Cường GP và Thêu tây thi đậu rán. Chúc vui Lời chúc gửi tới cả nhà . . . Chúc Việt Tròn lên 30 triệu Chúc Hoàng Rù không còn dậy muộn
Gương soi Ai cũng biết là cần soi gương hàng ngày để nhìn mình, để có những điều chỉnh cần thiết và tự tin hơn khi xuất hiện trước người khác. . . 1 hạt dẻ quyết tâm! Câu chuyện mà tôi kể sau đây, có thể với bạn không có ý nghĩa nhiều lắm, nhưng với chúng tôi – những người trong cuộc thì lại là một điều vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ. . . |