
Em không biết kể từ khi vào Tâm Việt đã bao giờ em vui nhiều như thế này chưa, đã bao giờ hạnh phúc như thế này chưa... Chắc chắn là chưa bao giờ.
Niềm vui mọi khi của em chỉ là em học được gì, biết thêm kiến thức gì mới, ngộ nhận ra gì, hoàn thành một số mục tiêu đặt ra, hoặc nhiều hơn một tẹo là gặp ai chia sẻ gì... Nói chung là cũng tương đối bận rộn... nhưng bận rộn vẫn chỉ là bận rộn mà thôi...
Đêm hôm qua sau khi kiểm điểm trước bản thâm mình... trời ơi, mình ở đâu, mình là ai? Mình làm được gì từ khi vào Tâm Việt, Làm gì cho bản thân mình và cho tổ chức... Và đã khác mọi đêm khác: em đọc sách- ngồi ở bàn học thật nghiêm trang như những lần đầu mình đọc sách và như thể ngày mai mình không còn được đọc sách nữa, nhìn lên đồng hồ 1.30h sáng mà lòng vẫn chàn ngập, rạo rực khí thế. Rồi chợt nhớ tới thầy nếu thầy ở nhà thì chắc thầy cũng chưa đi ngủ cũng làm việc, em không thể như thế này được, em phải khác, em phải giúp chính bản thân mình tiến bộ, em phải làm cho thầy và các anh chị vui...
Thế rồi trời cũng sáng, một tuần mới bắt đầu. Mang trong mình một niềm tin mính sẽ tiến bộ, tiến bộ từ từ, không đốt cháy giai đoạn, không nóng vôi...
Sáng nay, một buổi sáng tuyệt vời và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của em. Em dạy thật sớm đọc sách, viết lời tâm sự và lời chúc cho gia đình Tâm Việt mình. Cà nhà đã sốt ruột xem rốt cuộc tin mừng niềm vui của em là gì chưa... ??? Thui em kể từ từ nhé: sáng nay em xin nghỉ không đến Tâm Việt. Em gặp thầy làm nốt luận văn tốt nghịêp, nhưng em đã đánh đổi tiền lấy thời gian, không cần đọc qua tài liệu, mà photo tất cả những gì có thể photo được... may mà hết ít tiền. khoảng 9h em bắt đầu lang thang đi tìm địa điểm thua phòng cho Tâm Việt nhà mình. Đầu tiên là trường Phan Chu Trinh, thứ hai là trường Ngọc Khách... khoảng chục trường gì đấy em không thể nhớ nổi mà câu nói duy nhất em nhận được là không em nản, thật sự nản, em đã bật khóc vì tại sao lại không như thế chứ, tại sao... em nghĩ có thể mình sẽ chấp nhận thất bại vì quanh đội cấn em đã tới gần hết rồi... nhưng không em phải làm được thế rồi được thật đó là trường Phạm Hồng Thái, em không thể ngờ nổi... hạnh phúc quá sung sướng quá chạy ngay về Tâm Việt khoe, chị Hương àh chị có cảm nhận được không niềm hạnh phúc của em khi ôm chị, em đã ôm chị thật chặt. Chị Nhung àh, chị là người thứ 2 em ôm nhưng dường như thông tin vẫn nóng như lần đầu, em hiểu rằng chị đang đồng cảm với em khi đó. Hihhi giờ em vẫn còn vui quá,... àh mà sáng em còn sag khách sạn La Thành hỏi được phòng hội trường nữa
chúc cả nhà mình mỗi ngày là một cái mới, bước đi thật vững trãi, mang linh hồn Tâm Việt Em iu cả nhà. Nguồn:
Tâm Việt Group Số lượt đọc:
289
-
Cập nhật lần cuối:
10/03/2008 03:03:06 PM | |