Tiến sĩ Phan Quốc Việt từng là sinh viên khoa địa chất Trường đại học Tổng hợp Lô-mô-nô-xốp, Mát-xcơ-va (1971-1976), sau đó cũng tại trường đại học danh tiếng này, anh là nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án tiến sĩ toán-lý (1984-1988).
Từng giữ chức Chánh văn phòng Tổng công ty dầu khí Việt Nam, Giám đốc Hà Nội Petro, Chủ tịch hội đồng quản trị liên doanh Petro Tower, năm 2002 Phan Quốc Việt thành lập Trung tâm phát triển kỹ năng con người và sau đó là Tâm Việt Group.
Lắng nghe để điều chỉnh
PV: Thưa tiến sĩ Phan Quốc Việt! Vì sao đang giữ những chức vụ mà theo suy nghĩ của người đời hiện nay, là quan trọng và nhiều bổng lộc, anh lại từ bỏ để làm một việc “mạo hiểm” vậy?
TS Phan Quốc Việt: Tôi vốn là dân địa chất, bảo vệ luận án tiến sĩ toán-lý. Khi Nhà nước giao cho tôi làm kinh tế buộc tôi phải đi học thêm. Nhưng đến lớp, vẫn thấy thầy giáo dùng phương pháp đọc-chép, tôi nghĩ: Rồi đây, khi những học viên này ra trường, làm lãnh đạo cứ quen với cách đọc diễn văn mà không phát biểu, thế là nguy rồi!
Muốn đất nước đi lên thì phải biết vận động quần chúng, biết lôi kéo đám đông, nghĩa là phải biết thuyết trình, thuyết phục. Vì thế tôi quyết tâm ra ngoài mở môn này để góp phần đổi mới nền giáo dục Việt Nam.
Nhưng người Việt lại thích hành động hơn lời nói, “trăm hay không bằng tay quen”, nên thường chế giễu ai đó “mồm miệng đỡ chân tay”…
- Nhưng nếu làm tốt và nói tốt thì có ai cấm đâu! Chúng ta thường hay phiến diện, chứ thực ra cái gì cũng có tính hai mặt. Làm tốt hơn nói, nhưng vừa làm tốt vừa nói tốt thì tuyệt vời. Nói mà không làm thì mới đáng phê phán.
Thuyết trình ở nước ta còn mới ở dạng tiềm năng. Bây giờ là thời kỳ mở, là APEC, là WTO rồi, nên phải đánh thức tiềm năng thuyết trình, thuyết phục. Đi làm công nghiệp, đi kinh doanh phải biết thuyết phục người khác. Rồi phải biết lắng nghe, nghĩa là biết hỏi, biết ghi chép. Người ta bảo: “Nói là bạc, im lặng là vàng” nhưng với tôi, biết lắng nghe là kim cương. Lắng nghe là đầu vào, không có đầu vào tốt làm sao xử lý thông tin để có đầu ra tuyệt vời được. Biết lắng nghe để điều chỉnh. Chúng ta còn ít điều chỉnh, cứ lao vào làm nhà máy đường này đến nhà máy đường khác nên cuối cùng, hàng loạt nhà máy phải đóng cửa hoặc di chuyển.
Tôi nghĩ, người Việt Nam ta thông minh nhưng từ cách học đọc-chép, đọc-chép từ lớp 1 đến đại học, tạo nên một thế hệ thụ động, không biết cách lựa chọn.
- Nhưng mà, thế hệ anh và tôi thường được nghe bố mẹ khuyên: Học đi con, học để kiếm tấm bằng đại học cho bớt khổ…
- Con người Việt Nam có tinh thần đồng đội cao khi đất nước lâm nguy hoặc tình thế khó khăn, hiểm nghèo. Nhưng khi đã quay trở về với hòa bình, đời sống ổn định một chút là sớm thỏa mãn, không phấn đấu nữa. Cho nên, anh có thấy một hiện tượng thành quy luật ở nước ta từ trước đến nay không: Ông nghèo thì bố khá; Bố khá thì con chơi, rồi đến thế hệ cháu lại cố gắng… cứ như một tần số vậy. “Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”.
Thực tế phấn đấu để làm giàu, để xuất sắc là rất vất vả. Người ta phải đánh đổi. Không giỏi là nhục, không nhất là mất việc, đất nước không tiến bộ thì rời khỏi thương trường… Hội nhập WTO rồi, chúng ta phải tư duy khác đi. Phải đổi cái nhục bằng sự vất vả, chứ đừng để nhục nhã rồi mới vất vả. Chúng ta phải biết lựa chọn, so sánh, có thế mới đi xa được.
- Không biết lựa chọn, tôi nghĩ, có lẽ bắt nguồn từ việc nền giáo dục thụ động…
- Chúng ta xuất phát từ nền nông nghiệp lạc hậu nên ít có sự lựa chọn. Bởi vì nghèo, nên đa số nông dân ta từ xưa có hạt lúa, củ khoai là may rồi, làm gì có điều kiện lựa chọn ăn uống?
Công việc cũng vậy. Người nông dân làm cây ngắn hạn, rồi ăn đong ngày tám tháng ba, có cái gì nghĩ quá một năm đâu, nên tạo ra bản chất của người nông dân là sớm thỏa mãn. Vì vậy, chúng ta nên tập trung thay đổi tư duy: Nghe-nghĩ-nói, ba cái cơ bản nhất của con người, tương đương với với đầu vào, xử lý và đầu ra. Cả ba yếu tố đó đều phải tốt thì hy vọng chúng ta mới hội nhập được với thế giới.
- Với những ý tưởng như vậy thì đối tượng của Tâm Việt trong thời gian qua gồm những ai?
- Đối tượng của chúng tôi gồm ba mảng: Mảng thứ nhất là cộng đồng, chủ yếu là sinh viên; Mảng thứ hai thuộc về tổ chức như Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ …; Mảng thứ ba là cho các ông chủ và lãnh đạo doanh nghiệp. Rất thú vị là trong lúc chúng ta đang muốn nhập khẩu giáo dục thì chúng tôi vừa dạy một lớp về tinh thần đồng đội cho KPMG, một trong bốn tập đoàn tư vấn lớn nhất thế giới.
Hạnh phúc là gì?
PV: Một trong những mục tiêu của Tâm Việt là tư vấn cho học viên về hạnh phúc và sự thành công. Nhưng việc đó đâu có học là được, mà nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có số phận?
TS Phan Quốc Việt: Nhưng cần phải định nghĩa hạnh phúc là gì, thành công là gì đã chứ? Phải định nghĩa được, phải đưa ra khái niệm cơ bản cho học viên.
Thành công và hạnh phúc chắc gì có ý nghĩa như nhau? Thử hỏi ở Việt Nam có bao nhiêu nhà giàu mà hạnh phúc, bao nhiêu người giàu có con nghiện hút, gia đình tan nát? Xã hội nào cũng thế, nghèo là nhục nhưng giàu chắc gì đã hạnh phúc! Chúng ta đang nhầm giữa chỉ số giàu và chỉ số hạnh phúc. Hạnh phúc khác với giàu, nên ta phải học khái niệm cơ bản. Với con cái, ta cứ nhắc học đi con ạ, nhưng học để làm gì cơ chứ? Học để cho giỏi, nhưng thế nào là giỏi? Cho đỡ khổ thì biết rồi, để trở thành tầng lớp trung bình trong xã hội. Nhưng thế nào là hạnh phúc thì không được học.
Con người là một sinh linh. Mỗi sinh linh được sinh ra một sứ mệnh riêng. Cây cam cho quả ngọt, cây cà phê cho hạt đắng, cây ớt cho vị cay… Con người cũng vậy, mỗi người có một sứ mệnh riêng. Anh làm báo, tôi dạy học, mỗi người có một năng lực khác nhau. Trời sinh ra con người như vậy nên chúng ta phải biết khai thác thế mạnh. Con người ta có đầy đủ phẩm chất, nhưng phẩm chất nổi trội là gì thì cần khám phá, như thế mới thành công. Sự khác biệt sẽ tạo nên sự đặc biệt, như Bin Ghết là xoay chuyển nền công nghệ thông tin thế giới, cà phê Trung Nguyên là “khơi nguồn sáng tạo”, hoặc Biti’s là “nâng niu bàn chân Việt”… Đó là sứ mệnh riêng của mỗi người.
Đào tạo bây giờ nguy hiểm ở chỗ là học như nhau, thi như nhau. Các nước có nền giáo dục tiên tiến thì khác, họ đào tạo theo năng khiếu ngay từ trung học phổ thông: Chương trình như nhau, nhưng anh có năng khiếu nghiên cứu thì thiên về nghiên cứu, khả năng về thực hành thì thiên về thực hành, cứ thế mà phát huy. Anh giỏi toán thì cứ làm toán, giỏi văn thì theo văn, giỏi đá bóng thì cứ học đá bóng. Nước ta một thời cứ tập trung vào toán, lấy thước đo giỏi toán để làm chuẩn khi đánh giá học sinh. Như vậy ta chỉ thiên về trí tuệ lô-gíc mà quên phần trí tuệ cảm xúc, trí tuệ xã hội. Rồi kim chỉ nam cho học sinh thi vào đại học là: Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa… Như thế là học lệch, trong khi xã hội cần phải có sự cân bằng “trăm hoa đua nở”. Con nó giỏi đá bóng cứ cho nó đá bóng đi, khuyến khích nó trở thành Béc-kham. Béc-kham có giàu bằng tổng giám đốc không? Giàu hơn chứ. Có nổi tiếng bằng không? Nổi tiếng hơn cả tổng thống ấy chứ…
Cho nên khi nói hạnh phúc là phải khám phá sứ mệnh. Tôi đến 50 tuổi mới đi dạy học, trở thành thầy giáo, chứ tôi vốn là quan chức. Nhưng tôi quyết tâm làm cái gì đó cho mình. Đó là chí nghiệp chủ, là ý thức về làm chủ, là chí hướng làm chủ..
- Thay đổi theo hướng chí nghiệp chủ như anh nói, thưa anh, quả là không đơn giản…
- Nhưng không thể thay đổi ngày một ngày hai được, mà phải thay đổi liên tục, liên tục. Về mặt này chúng ta phải học Bác Hồ. Ở mỗi thời điểm lịch sử, Bác đều đưa ra những câu khẩu hiệu cô đọng, súc tích, thu hút. Chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám là khẩu hiệu “Người cày có ruộng”, đến cuộc kháng chiến chống Mỹ là “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Những câu đó đã ngấm vào xương máu của mỗi người Việt Nam, thôi thúc chúng ta vượt qua mọi gian khổ, hy sinh.
Còn bây giờ chúng ta chưa có những câu khẩu hiệu mang tính hiệu triệu. Tôi không nhớ, anh không nhớ, công-nông không nhớ. Đã là khẩu hiệu là phải đồng thanh, đồng khí, đồng chí, đồng tâm, toàn dân một ý chí, phải cô đọng, cụ thể, thu hút và thôi thúc. Lâu nay, chúng ta còn chưa chú trọng việc giáo dục tư tưởng.
Tâm sáng thì tầm cao
PV: Nhưng, xin anh chú ý, vừa rồi Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có câu khẩu hiệu ngắn gọn: Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục…
TS Phan Quốc Việt: Có thể, bởi vì tồn tại nhiều tiêu cực nên chúng ta chỉ lo đưa ra các câu khẩu hiệu “chống” mà quên mất “xây”. Thành tích là cần, các gương người tốt-việc tốt là cần. Con người học là bằng tấm gương người khác, hơn tất cả mọi lý lẽ cao siêu. Con cái học ở bố mẹ, học sinh học ở thầy cô, đồng nghiệp học ở tấm gương của nhau. Thời chống Mỹ, chúng ta đã làm rất tuyệt vời việc thi đua lập thành tích. Nông nghiệp ư? Có gương chị Hai 5 tấn ở Thái Bình; Công nghiệp ư? Có chị Đào Thị Hào, Cù Thị Hậu; Chăn nuôi có anh Hồ Giáo; bộ đội có Nguyễn Viết Xuân, có Nguyễn Văn Cốc…; học sinh có Nguyễn Ngọc Ký; dân quân có chị Tuyển, chị Hằng…
Chúng ta thắng Mỹ chủ yếu là nhờ “xây” theo phương châm của Bác Hồ: “Người người thi đua, ngành ngành thi đua, ngày ngày thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua” và “Ra ngõ gặp anh hùng”. Chống cái xấu là cần thiết, nhưng mới chỉ ở mức độ để sinh tồn, còn muốn phát triển hùng cường thì phải làm cái tốt, cái xuất sắc, cái tuyệt vời. Nói chống tiêu cực cũng phải có phương pháp, nếu không thì hết tiêu cực này lại nảy sinh ra tiêu cực khác.
- Khẩu hiệu của Tâm Việt: “Làm tâm người Việt sáng hơn, nâng tầm người Việt cao hơn”, có nghĩa là gì?
- Tầm ở đây là tầm tư duy. Khẩu hiệu của chúng tôi bổ sung cho nhau. Tầm cao thì tâm sáng, Tâm sáng thì tầm cao… Phải giáo dục cho mọi người chí làm giàu, chứ chỉ phấn đấu thoát nghèo thì có nghĩa vẫn nghèo.
Xin cảm ơn anh!
Nguồn:
http://www.qdnd.vn Số lượt đọc:
570
-
Cập nhật lần cuối:
26/06/2007 04:46:55 PM |