Thời chiến tranh, các giám đốc nhà máy, xí nghiệp đôi khi mặc áo lính và đi dép cao su. Những năm hòa bình, bao cấp, xe lada, volga... chỉ các thứ, bộ trưởng mới được dùng. Ngày nay, các doanh nhân đã “chơi sang” hơn... Tuy nhiên, khi vào WTO, tư thế của đội ngũ doanh nhân đòi hỏi phải sang trọng, đẳng cấp hơn nữa. Vậy, họ sẽ “đi” gì, “đi” thế nào vào WTO. Báo Doanh nhân đã trao đổi vấn đề này với Tiến sỹ Phan Quốc Việt - GĐ Trung tâm phát triển các kỹ năng con người (Liên hiệp các Hội KHKT VN).
- Người ta có câu “đón tiếp theo áo quần, tiễn đưa theo trí tuệ”. Theo ông, để thật đẳng cấp, thật sang trọng phục vụ cho việc kinh doanh hiệu quả thì doanh nhân thời nay phải được trang bị vẻ bề ngoài thế nào?
Người Việt Nam ta mang nặng những nét văn hóa của nền văn minh lúa nước đó là đi nhẹ, nói khẽ và cười tủm. Người nước ngoài, nhất là châu Âu đều nói người Việt Nam rất lạ là chưa nói đã cười, đó là thói quen không tốt. Trước đây, trong thời chiến, vừa sản xuất vừa chiến đấu, khái niệm về kinh doanh lúc ấy có thể nói là không có và chúng ta cũng không có doanh nhân một cách đúng nghĩa. Với bối cảnh đó, các GĐ có thể mặc áo bộ đội, đi dép lê, dép cao su. Bước sang giai đoạn hòa bình rồi đổi mới, nhất là mấy năm gần đây, khi Doanh nhân chính thức được công nhận như một tầng lớp của xã hội thì tư thế, tác phong của Doanh nhân đã thay đổi rất nhiều. Có thể nói, bây giờ các Doanh nhân phần lớn đều đi giày đắt tiền nhưng dáng đi dứt khoát, đường bệ thì không phải ai cũng có. Nhiều người sinh ra đã được như vậy thì không nói làm gì nhưng điều tôi muốn nói ở đây là chúng ta có thể rèn để có được dáng đi đó. Dư âm loẹt quẹt của dép lê thời bao cấp phải mất hẳn trong tư thế của thời đại hôm nay. Có nghĩa là giày đắt tiền không quan trọng bằng ta đi nó thế nào và dùng nó với quần áo gì, xe gì, cặp gì, điện thoại gì, bắt tay, đưa card, phát biểu ra sao...
- Phải chăng ông muốn nói tới sự đồng bộ?
Đúng như vậy! Lâu nay không ít người chỉ quan tâm đến ruột mà quên vỏ hoặc chưa phát huy hết tác dụng của hình thức. Chúng ta đều biết, bao bì tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm, do đó thời nay, chúng ta rất cần biết thương hiệu hóa mình, đẳng cấp hóa mình thông qua sự đồng bộ từ trang phục tới phương tiện, thiết bị và tác phong, dáng vẻ và cách ăn nói.
- Có câu “cái nết đánh chết cái đẹp”, Ông nghĩ thế nào khi khuyên mọi người phải đẳng cấp hóa mình thông qua hình thức bên ngoài?
“Cái nết đánh chết cái đẹp” điều này lúc nào cũng đúng cả, lại còn có câu: “Ăn ba mùa muối mới biết nhau” nhưng thời nay, nhất là trong kinh doanh, đi 1 chuyến máy bay, gặp nhau vài phút là phải giải quyết được việc, làm gì có thời gian tới 3 mùa muối. Hơn nữa, mục tiêu của kinh doanh là lợi nhuận, với DN, thời gian là vàng do đó 20 giây ban đầu để tạo ấn tượng là rất cần thiết. Do đó tác phong, tư thế rất quan trọng và phải được nâng cấp thường xuyên như như nâng cấp máy móc, thiết bị trong sản xuất vậy. Còn cái nết, trong trường hợp này phải được hiểu như là chữ tín, là tâm mà các Doanh nhân không thể thiếu trong kinh doanh để có thể hợp tác lâu dài và phát triển bền vững.
|
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng Bộ GD đã đề nghị nghiên cứu để đưa kỹ năng ứng xử, giao tiếp vào giảng dạy trong các trường, nhất là các trường quản trị DN, Hành chính... |
- Lại nói tới chuyện bắt tay, nhiều người luôn thể hiện sự nhiệt tình bằng những cái bắt tay vừa giằng vừa giật, vậy ông cho rằng trong kinh doanh nên bắt tay đối tác như thế nào là phù hợp?
Bắt vừa nắm hết bàn tay, lắc nhẹ là cách bắt tay thông thường thể hiện sự bình đẳng, hợp tác. Bàn tay chúc xuống để đối tác chỉ nắm được phần ngón tay là kiểu bắt tay trịch thượng của người trên với kẻ dưới. Nếu bàn tay úp nghiêng, vừa bắt vừa bóp, vặn, lắc ấy là kiểu đe dọa. Chúng ta nên để ý để hiểu một phần đối tác thông qua cách bắt tay. Nếu tay ấm, mềm thì nên đàm phán sát vấn đề, tay lạnh và ẩm là người khó tính, nên từ từ không nóng vội. Nhiều người còn có cách bắt tay rất nồng nhiệt đó là nắm chặt, giằng, giật. Tôi nghĩ cách bắt tay giằng giật này là dư âm còn lại của thời chiến tranh. Cách bắt tay này sẽ dần mất vì chúng ta cũng đã chia tay với chiến tranh lâu rồi.
- Không ít người có thói quen khi bắt tay thì xoa xoa hai tay vào nhau, ông nghĩ thế nào về cách bắt tay này, chẳng lẽ cũng do chiến tranh?
Khi bị yếu thế thì sợ, run, bản năng làm việc, năng lượng dồn xuống cơ khiến run, xoa tay vào nhau để tự trấn an. Ở các nước phát triển thì các hoạt động xã hội rất đa dạng, nào là các câu lạc bộ, hội hè... Do đó về cơ bản mọi người đều được rèn luyện từ nhỏ. Ở ta, nhiều khi việc giao lưu rất quan trọng nhưng các DN do bận công việc hoặc nhiều lúc cũng chưa thấy được tầm quan trọng hoặc ngần ngại, do đó, càng ít tham gia, khả năng rèn luyện, cọ sát cũng ít. Chưa kể tính hướng nội trong con người VN rất mạnh nên càng tạo ra sự e dè trong quan hệ, đây chính là nguồn gốc của kiểu xoa tay này. Một số người khi bắt tay thì hay cúi người xuống quá thấp đây cũng là một tác phong không được đẹp mắt cho lắm và có thể khắc phục bằng một thủ thuật rất đơn giản là bước tới gần đối tác hơn và khi bắt tay thì nhìn thẳng vào mắt đối tác.
|
Người lãnh đạo là gương để nhân viên noi theo và thể hiện bộ mặt DN. Do đó DN không chỉ tạo đẳng cấp cho mình mà là tạo đẳng cấp, văn hóa cho chính Doanh nghiệp do mình lãnh đạo. Lãnh đạo phải đi trước để nhân viên noi theo. Chúng ta có hình tượng người lính mẫu mực, dũng cảm, chuyên nghiệp trong chiến đấu thì cũng phải có Doanh nhân chuẩn mực, chuyên nghiệp và đẳng cấp. |
- Không ít GĐ khi đi ô tô vẫn thích ngồi ghế trước, thói quen này theo ông thì từ đâu?
Thời chiến thì các GĐ chưa có nhiều ôtô để đi nhưng kéo sang cả thời bao cấp chúng ta cũng ít có xe riêng cho GĐ. Trước đây đi xe chung, chật chội theo kiểu “Rumani vừa đi vừa đẩy”, nhét cả chục người, do đó ghế trước cạnh lái xe là chỗ dễ chịu hơn cả, đỡ xóc, dễ quan sát, dành cho thủ trưởng và nó thành thói quen. Tuy nhiên tới nay đi xe con, ghế trước là chỗ của bảo vệ, sau bảo vệ mới là chỗ lãnh đạo, đây là vị trí an toàn và yên tĩnh hơn cả. Người ta chế tạo ra ô tô và vị trí ấy là dành cho người quan trọng nhất có mặt trên xe. Tuy vậy thói quen vẫn chưa mất hẳn.
- Còn động tác đưa card phải thực hiện như thế nào cho “chuẩn”?
Khi rút card ra phải nhìn xem có vết không, xoay đúng hướng để người nhận đọc được ngay, đối tác là nước ngoài đưa mặt tiếng Anh, đối tác VN đưa mặt tiếng Việt, tránh đưa lộn xộn để đối tác xoay đi xoay lại mãi không đọc được. Vì với kinh doanh, thời gian là vàng nên động tác đưa card cũng phải chuẩn hóa, tránh mất thì giờ, gây khó chịu cho đối tác.
- Trong thời đại hội nhập hiện nay ông đánh giá thế nào về tầm quan trọng đối với khả năng thuyết phục người nghe của Doanh nhân?
Việc diễn thuyết để mọi người nghe theo và làm theo mình là yếu tố rất quan trọng và thể hiện đẳng cấp của DN. Thư ký có thể viết thư, gửi email nhưng thư ký không thể nói thay GĐ. Người Việt Nam ta còn một đức tính tốt đó là khiêm tốn nhưng sự khiêm tốn cũng hay bị sử dụng sai như trong trường hợp mọi người hay nói thấp đi, giấu bớt các điểm mạnh và dùng ngôn từ có tính ước lệ cao. Đây cũng là những điểm cần thay đổi. Trong mấy chục năm chiến tranh thì bí mật được đặt lên hàng đầu, các nhà máy xí nghiệp không có tên mà chỉ có số. Văn hóa 3 không được đặt lên hàng đầu do đó cái ước lệ, cái chung chung lại càng nặng. Các DN được hỏi về kết quả kinh doanh đôi khi vẫn còn trả lời cũng được hoặc tạm được... Ngày nay thời buổi của maketting, PR, quảng cáo việc thương hiệu hóa là quan trọng, do vậy ngôn từ cũng phải thay đổi cho chính xác, bớt các ngôn từ mang tính ước lệ, thay cảm tính bằng lý tính. Khi diễn thuyết cũng không nên theo kiểu 2 tay chống bàn, phải nói bằng nét mặt, mắt, tay, cả cơ thể của mình để thu hút người nghe.
- Vậy theo ông thì phải rèn như thế nào, nhất là các Doanh nhân tương lai của chúng ta phải học các kỹ năng nói trên ở đâu?
Luật DN mới ra đời, giới doanh nhân cũng mới chính thức được công nhận trong mấy năm gần đây, cũng chưa có trường lớp đào tạo doanh nhân phải như thế nào. Chúng ta được đào tạo nào toán, nào luật... nhưng chưa được đào tạo tác phong. Trường đào tạo quản trị KD là đào tạo doanh nhân nhưng lại không đào tạo về ứáng xử, giao tiếp. Tức là bây giờ phải học nghe, học nói, học giao tiếp, đàm phán, xin lỗi, cảm ơn như các cụ ngày xưa nói “học ăn, học nói, học gói, học mở” và chúng tôi thường hướng dẫn học viên của mình bằng phương pháp trải nghiệm, trong đó có cách quay phim rồi cho họ xem chính hình ảnh của họ, phân tích, rút kinh nghiệm và sửa những chỗ chưa được. Nguồn:
http://www.dddn.com.vn Số lượt đọc:
267
-
Cập nhật lần cuối:
08/10/2007 03:57:12 PM | |