tamviet.edu.vn
Đang tải dữ liệu...

Trang chủGiới thiệuĐăng ký họcLịch khai giảngDiễn đàn
Tin Tức
Đào tạo Cộng đồng
Đào tạo Doanh nghiệp
Tư vấn & Tổ chức sự kiện
Giảng viên Tâm Việt
Họ nói về chúng tôi
Báo chí
Cảm nhận học viên
Khách hàng & Đối tác
Triết lý Tâm Việt
Quản trị Tri thức (KM)
Đọc & Suy ngẫm
Giới thiệu sách hay
VideoClip Tâm Việt
Thư viện/ download
Liên hệ
Webmail
Tìm kiếm

Tâm Việt - Tại sao không?

VIOLET - 051E8, Khoa Anh
Nội san SV Ngoại Ngữ
   
09:01' AM - Thứ sáu, 15/02/2008

Một ngày đẹp trời cuối tháng sáu. Vừa thở phào nhẹ nhõm sau chuỗi ngày thi cử căng thẳng, nó ngồi say sưa trước màn hình ti vi, lần lượt thưởng thức từng cái một trong chồng đĩa dày cộp bên cạnh: nào là “Ngôi nhà hạnh phúc” với anh Bi đẹp trai, nào là “Hoàng cung” với Hoàng tử Luiu dễ thương không kém… Chà! Bây giờ nó mới hiểu tại sao bạn bè nó lại thần tượng những phim này đến thế. Nó cũng thấy tiếc vì đã không xem những bộ phim này từ lúc mới nổi để còn có cái mà góp vui, bàn luận với tụi bạn lúc nghỉ giải lao. Nhưng tại nó bận quá, chứ còn…khỏi phải nói, phim Hàn với tụi con gái bọn nó thì lúc nào mà chả là nhất!!! Đang say sưa sống cùng với những thước phim, nó bỗng giật mình vì cái điện thoại trong túi quần rung lên thảm thiết! Và đến với nó là một tin nhắn cũng không kém phần “thiết thảm”…. “Mày ơi, tao Lan đây! Cả mày và tao đều trượt vỏ chuối trong đợt tuyển tình nguyện viên cho cuộc thi Olympic toán quốc tế lần này rồi…”. Nó sững sờ. Và bàng hoàng quá… Nó đã làm bài thi viết rất tốt và trả lời phỏng vấn khá ổn (đấy là theo nó nghĩ thế!). Vậy mà trời ơi, nó lại trượt! Buồn và thất vọng quá! Thôi thì, mặc cho anh Bi đang cười như hoa nở, nó tắt vụt ti vi, lao ra khỏi nhà, chỉ với mục đích giải xui …

“Xem cái này đi, hay lắm!”, vừa nói, Thanh “sẹo” vừa giơ tay, vẫy vẫy một mảnh giấy gì đó trước mặt nó. “Để tao yên, đang buồn nè!”, nó gạt tay Thanh sang một bên và ngồi chống cằm suy nghĩ, cố gắng tìm ra một lý do cho việc mình bị trượt vừa rồi. Cũng may là lớp mình có hai bạn đỗ, nếu không thì… eo ôi, chán lắm! Thêm một lần, lại là Thanh “sẹo”xen vào, làm cắt nguồn suy nghĩ của nó. “Ơ hay, thì mày cứ nhìn qua cái thẻ này một lần xem sao đã. Làm gì mà bí xị thế?” Nó thấy cũng có lý, chuyện qua thì cũng qua rồi, việc gì phải buồn như thế chứ! Cầm tấm thẻ lên một cách thờ ơ, hờ hững, nó đọc: “Thẻ khuyến học-Kỹ năng Tâm Việt”. Chẳng thèm quan tâm, nó không biết mình đọc cái gì nữa. Với một con bé ở tỉnh lẻ lên thành phố học như nó thì ngoài thời gian cả ngày trên giảng đường, tối đi dạy thêm, thừa ra chút thời gian nào rảnh rỗi là nó ngủ và chỉ có ngủ, hơi đâu mà quan tâm xem “Tâm Việt” là cái gì chứ! Cứ chắc mẩm là mình sẽ đỗ tình nguyện viên IMO, nó mới tự thưởng cho mình một ngày xem phim đã đời, nào ngờ… “Mày lại có trò gì mới thế? Tao không còn hứng thú với bất kỳ điều gì đâu!”, nó đáp lại. Nhưng dường như không có ý định bỏ cuộc, Thanh “sẹo” lại thêm một lần giơ cái thẻ đó lên trước mặt nó và cất giọng phừng phừng như “Lục Vân Tiên lúc đuổi bắt cướp giải cứu Kiều Nguyệt Nga”: “Mày có bao giờ nghĩ tại sao mình chưa thật sự thành công dù cố gắng nhiều không? Vì chúng ta còn thiếu các kỹ năng thuyết phục,giao tiếp,tư duy…- những thú rất cần cho thời đại ngày nay. Tao đã phải chạy ngược, chạy xuôi mới xin được hai thẻ khuyến học này . Mày và tao phải tranh thủ hè này đi học để cùng nhau tiến bộ chứ ! Hiểu không?”.

Trước thái độ dứt khoát và sự cương quyết của Thanh mà vốn ngày thường vẫn dịu dàng, nhẹ nhàng, nó bỗng thấy mình như được thổi thêm một bầu máu nóng, được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng hình như nó cũng chỉ kịp gật cái đầu và cất giọng : “ừ,học thì học!”.

Sáng thứ hai, hai đứa hẹn nhau tứ sớm. Gớm, cái xe buýt 27 sao mà lúc nào cũng đông thế? Các trường nghỉ hè hết rồi mà sao lúc nào cũng chật cứng. Vât lộn cực khổ trên xe chỉ để có một chỗ đứng, sau 45 phút thì hai đứa cũng có mặt ở Liễu Giai. Sau một hồi hỏi đường thì cũng tìm thấy cái địa chỉ 347 Đội Cấn. Trái với những gì nó tưởng tượng, trung tâm Tâm Việt chỉ là một nửa dãy nhà của cái địa chỉ đó và trông không có vẻ gì là bắt mắt, nếu không muốn nói là hơi cũ. Nó có phần hơi thất vọng! Nhưng sao nhiều người ca ngợi lắm? Đó cũng chính là bài toán tò mò nó muốn tìm được lời giải cho chuyến đi đăng ký học lần này. Sự bất ngờ ùa đến khi nó vừa lên đến phòng tiếp đón ở tầng hai. Vừa đi lên hết cầu thang, nó đã bắt gặp ngay trước cửa phòng là các anh chị giảng viên Tâm Việt đang đứng thành một hàng, ai cũng tươi cười, chào hỏi, bắt tay làm quen, hướng dẫn và tư vấn nhiệt tình để học viên tìm được học khoá học thích hợp. Nó không ngờ mình được chào đón đến thế! Nó lại thấy hay hay và hình như bắt đầu tìm được sự hứng thú nơi này…

Đúng 8 giờ sáng, lớp giao tiếp của hai đứa khai giảng. Có khoảng ba mươi bạn đăng ký học. Lớp đông ra phết! Giảng viên của lớp nó là hai thầy có cái tên nghe rất “hợp cạ”: Hiếu-Chiến. Nó phá lên cười ngay sau khi nghe giới thiệu vì tên gì mà nghe “khủng bố” thế! Nhưng hình như mọi người thấy điệu cười của nó còn "khủng bố" hơn hay sao ấy mà đổ xô vào nhìn nó như người người hành tinh. Còn Thanh thì dường như không còn lạ gì mỗi lúc nó cười phá lên như thế nữa nên vẫn ngồi im, nhìn những người đang nhìn con bạn mình. Thế là, ngay buổi học đầu tiên, nó đã bị mọi người chú ý, tất nhiên là có cả hai thầy giáo…

Bài học đầu tiên mà hai thầy giáo trẻ là cách tự giới thiệu bản thân. Nó tự nhủ: “Ai mà chả biết!”. Nhìn hai thầy làm sao mà dễ thế,chỉ có đưa tay ra, nói vài câu, thế mà cũng phải học sao? Và thắc của nó được giải đáp ngay tức khắc, nó được gọi lên giới thiệu thử cho cả lớp xem. Nó sợ quá, cứ lung ta lung túng. Nó rất khi nói trước đám đông nên run lắm. Và rồi, nó không nhớ mình đã làm gì và nói gì nữa. Chỉ biết là sau đó, thầy nhận xét nó thế này: “Thay vì nhìn mọi người, bao quát cả lớp học thì mắt em nhìn trời và đất, thay vì hành động đưa tay ra thể hiện sự cởi mở, chân thành thì em làm động tác vơ vét và cào cấu…”. Nguyên văn lời thầy là như thế! Nó lại nghe tiếng cả lớp cười rần rần, đồng nghĩa đi việc bị chú ý lần hai. Bây giờ nó mới lờ mờ nhận ra tại sao nó lại trượt làm tình nguyện viên IMO 2007. Sau hôm đó, nó nghĩ khá nhiều và quyết tâm học thật tốt khoá Tâm Việt này. Nó phải làm được! nhưng nói thì dễ mà làm thì khó - Nó thấy các cụ sao mà đúng thế!

Các buổi học sau ngày càng thú vị, hấp dẫn. Để đảm bảo cho việc học được tốt, mọi người cùng nhau đề ra luật: ai để điện thoại kêu trong lớp phạt 20.000đ, ai đi học muộn phạt 10.000đ. Và còn bao nhiêu trò chơi thú vị, nào là trò “hổ - hoàng tử - công chúa”, nào là trò “mưa phùn, mưa rào, mưa đá”, hay trò “3-6-9-cười”… Ai bị phạm luật hay thua cuộc đều phải nộp phạt để cuối khóa học có quỹ danh cho liên hoan. Mỗi trò chơi được thiết kết phù hợp với một nội dung và đều để lại trong mỗi người những tiếng cười, những ấn tượng thật sâu đậm…

Các anh chị ở Tâm Việt sao mà thân thiện và nhiệt tình đến vậy. Họ từng bước chỉ bảo cho học viên vì sao trước đây giao tiếp kém hiệu quả và chỉ ra cách khắc phục. Mọi bài giảng đều được biên soạn thanh các slide, trình chiếu trên máy tính, rất chuyên nghiệp. Không chỉ đưa ra cách dạy bằng lý thuyết thông thường mà giảng viên đã biến những lý thuyết khô khan, cứng nhắc ấy thành những hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh, những câu danh ngôn, những câu chuyện ngụ ngôn đầy tính giáo dục. . .

Số lượt đọc:  706  -  Cập nhật lần cuối:  15/02/2008 09:01:51 AM
 Trang chủ | Giới thiệu | Đăng ký học | Lịch khai giảng | Diễn đàn