Web 1.0 là kiểu web tĩnh, chủ yếu bài đưa lên một chiều, lựa chọn bài nào do quản trị mạng quyết định. Hình thức này đã bị thay thế bởi web 2.0: mã nguồn mở khiến mỗi người tham gia là một người quản trị mạng, cùng nhau trao đổi và đóng góp ý tưởng nhằm sáng tạo tri thức tạo một tri thức hoàn hảo nhất. Tương tự như vậy, các giảng viên Tâm Việt đều là các giảng viên 2.0, tức là mức độ tương tác với học viên luôn cao tối đa.
Nhưng tại sao lại cần có giảng viên 2.0 thay thế cho hình thức giảng dạy cũ? Đơn giản vì hình thức giảng dạy một chiều không còn thực sự phù hợp nữa. Thế giới hiện tại là thế giới phẳng, con người bình đẳng về khả năng tiếp nhận thông tin. Khác với ngày xưa, thầy nói trò nghe, phần lớn kiến thức trò tiếp nhận từ thầy, bây giờ trò có thể giỏi hơn thầy vì lượng kiến thức tăng cực nhanh và biến động rất nhanh, hôm nay là đúng mai đã trở thành sai.
Ở các trường Đại học phương Tây, không phải học kinh tế xong là giảng về kinh tế được. Người giảng về kinh tế trước hết phải là người làm kinh tế giỏi đã, và việc đứng lớp chủ yếu mang tính chất tư vấn. Tiếp thu quan điểm đó, giảng viên Tâm Việt không dạy học, mà dạy làm. Dạy thuyết trình mà không thuyết trình được thì dạy ai. Không thể dạy người ta lái xe khi chính mình chưa cầm lái. Albert Einstein nói “Tôi không bao giờ dạy học trò, tôi chỉ tạo điều kiện cho họ tự học”. Đúng vậy, tiềm năng là thứ có sẵn trong con người. Giảng viên Tâm Việt luôn đưa ra những phương pháp để hỗ trợ học viên thể hiện tốt nhất. Để làm được điều đó, mỗi một giảng viên đều phải học tập suốt đời, học tập mọi lúc mọi nơi, học từ tất cả mọi điều, tất cả mọi người. Không cầu toàn nhưng luôn đam mê sự hoàn hảo.
Để hiểu rõ hơn về Giảng viên 2.0, chúng tôi có cuộc trò chuyện ngắn với anh Ngô Phú Mạnh, Trưởng bộ môn Tư duy, Trưởng ban nghiên cứu phát triển Tâm Việt.
- Anh có cho rằng Giảng viên 2.0 là cần thiết?
Đúng vậy. Thực tế cho thấy rằng sau khi được đào tạo theo kiểu truyền thống, nguồn nhân sự đó có kiến thức, nhưng rất yếu về kỹ năng và thái độ làm việc. Thế là nơi tuyển dụng lại mất thêm rất nhiều thời gian đào tạo lại. Tại sao chúng ta không rút ngắn và thực tế hóa quá trình đó?
- Là người tốt nghiệp Sư phạm, anh có thể so sánh hai hình thức giảng dạy?
Vào Đại học được 2 tháng, mình thấy chán khi nhận ra môi trường Đại học chẳng khác gì môi trường phổ thông cả. Lúc đó mình may mắn được nói chuyện với Giáo sư Trần Quốc Vượng, Giáo sư hỏi mình: Anh có biết Đại học là gì không?- Là tự học. Từ đó mình quyết định phải thay đổi phương pháp học chứ không đợi các thầy thay đổi nữa, và luôn có ý nghĩ mình phải giỏi hơn thầy. Chính vì thế, đến năm cuối mình thấy rất khó chọn việc. Chẳng nhẽ mình lại lặp lại quá trình truyền thống ấy? Rất may mắn, mình tìm thấy Tâm Việt.
- Anh có thể nói rõ hơn về phương pháp của Tâm Việt?
Đặc điểm của giảng viên Tâm Việt là:
1. Hỗ trợ, khích lệ người học.
2. Làm trước, dạy sau.
3. Học tập suốt đời, mọi nơi mọi chỗ.
4. Đam mê sự hoàn hảo.
Tâm Việt thay đổi cả tổ chức, cả cá nhân khi kết hợp cả đào tạo và tư vấn. Đào tạo giúp nhanh chóng thay đổi cá nhân, tư vấn giúp nhanh chóng thay đổi tổ chức, trong các kỹ năng và thái độ làm việc.
- Anh nghĩ sao về việc đưa hình thức giảng dạy này vào các trường Đại học, phổ thông?
Hình thức giảng dạy có tương tác này là xu thế tất yếu của xã hội, song hiện tại nếu đưa ngay vào các trường học không dễ dàng. Thứ nhất, lý do nhỏ thôi, không phải ai có khả năng làm việc cũng có kỹ năng sư phạm, để truyền đạt kiến thức lại cho người khác. Thứ hai, nguyên nhân chính, học sinh sinh viên nhà mình đã được đào tạo trong môi trường truyền thống, quen với hình thức học thụ động. Tâm lý người Việt Nam nói chung rất ngại thay đổi.
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn- để thay đổi thói quen thụ động truyền thống không phải đơn giản. Song với sự lớn mạnh của tổ chức Tâm Việt, dự đoán xu hướng Giảng viên 2.0 sẽ nhanh chóng phát triển và đem lại nhiều lợi ích cho đất nước. Nguồn:
Tâm Việt Group Số lượt đọc:
278
-
Cập nhật lần cuối:
05/03/2008 11:19:02 AM |